Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • KHÁCH VÀO NHÀ

    1 khách và 0 thành viên

    THÔNG TIN ADMIN


    Admin:Phạm Sa Kin
    Phái:Nam
    Sinh nhật:01-01-1961
    Khai sinh CT:20-01-1963
    Ảnh Admin: Xem ở đây
    Đơn vị CT:Trường THCS Cát Hiệp -P.Cát
    Chuyên môn:Lý - Kĩ thuật - Công nghiệp
    Địa chỉ:Cát Hanh - P.Cát-Bình Định
    Liên hệ Email:KingTHCSCatHiep@yahoo.com.vn
    Gửi ý kiến cho admin: Tại đây
    ĐT liên hệ:0985 651 402
    Lập Website: 12-12- 2010
    Chuyển tên miền Website: 11h 00.13 – 03 – 2011

    KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

    THỬ CODE - MÃ MÀU - HTML

    TOÁN - LÝ - HÓA ONLINE

    Tài nguyên dạy học

    LIÊN KẾT WEBSITE GV

    Cafe 0 giờ

    CAFE SÁNG

    LIÊN KẾT WEBSITE HAY

    MỖI SÁNG THỨC DẬY

    CHUYỂN ĐỔI NGÔN NGỮ


    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Trương Hoàng Anh - 0982124899)
    • (Phạm Sa Kin)
    • (Mr.Hữu Nhân - 0167.85.88.485)
    • (Đặng Quốc Thư (quangthu05@Gmail.com)

    DESIGN BY-CH

    THI CỬ THỜI HIỆN ĐẠI


    Photobucket
    COI TÀI LIỆU , TRAO ĐỔI, QUAY CÓP QUÁ ĐÃ CHỈ CÓ Ở THỜI ĐẠI ĐIỆN TỬ CÓ KHÁC !!!!. BẠN VIẾT NHIỀU RỒI, VIẾT TOÀN CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH À ... THÔI, KHÔNG VIẾT NHIỀU NỮA BẠN ƠI . VÌ CHÚNG MÌNH XÀI CHỮ VIẾT CỦA NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH NÊN QUÝ THẦY CÔ KHÔNG HIỂU VÀ ĐỌC KHÔNG RA ĐÂU NHÁ. BÀI LÀM ÍT ĐIỂM ĐÓ CÁC BẠN Ạ !!!!
    Gốc > Các nhà Bác học > Công trình phát minh KH >

    Giới thiệu vài nét về học giả Hoàng Xuân Hãn.

         gs_hong_xun_hn_500

    GS.Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) là một học giả lớn, một nhà văn hoá lớn, là bác học trên nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội và nhân văn. Ông sinh ra trong một gia đình nho học ở làng Văn Minh, tổng Yên Hồ, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ (nay là xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

        Năm 1928, ông sang Pháp du học, có bằng cử nhân khoa học, kỹ sư cầu cống, thạc sĩ toán học. Năm 1936, ông về nước dạy tại trường Bưởi và dạy toán tại các trường công chính, nông lâm, võ bị và Đại học Khoa học Hà Nội. Ông tham gia nhiều hoạt động khoa học và xã hội như ra “Tạp chí khoa học” để truyền bá các kiến thức khoa học trong quần chúng, soạn “Danh từ khoa học” để xây dựng hệ thống thuật ngữ bằng tiếng Việt, làm trưởng ban tu thư của Hội Truyền bá Quốc ngữ. Tháng 4/1945, ông tham gia chính phủ Trần Trọng Kim, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Mỹ thuật. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông được cử làm chủ tịch Tiểu ban chính trị của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Đà Lạt vào tháng 4/1946. Năm 1951, ông sang Pháp cư trú. Năm 1958, thi đỗ bằng kỹ sư năng lượng nguyên tử, nhưng dành tất cả tâm huyết cho các công trình nghiên cứu về lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ông tham gia Hội người Việt Nam tại Pháp, đã từng là uỷ viên Đoàn chủ tịch của tổ chức này. Ông sáng lập Hội văn hoá giáo dục Cam Tuyền tại Pháp để truyền bá và bảo lưu những giá trị của văn hoá Việt Nam truyền thống.

       Ông mất vào tháng 3/1996 tại Pari. Ông được Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và nhân văn năm 2000.     

         Những trước tác của Hoàng Xuân Hãn đã được tập hợp trong “La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn” (3 tập, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1998). Những tác phẩm chính của ông là: “Danh từ khoa học” (1942), “Đại Nam quốc sử diễn ca” (1949), “Lý Thường Kiệt” (1949), “Hà Thành thất thủ” (1950), “Mai đình mộng ký” (1951), “La Sơn phu tử” (1952), “Chinh phụ ngâm bị khảo” (1953), “Bích Câu kỳ ngộ” (1964), “Truyện Song tinh”, “Một vài kí vãng về hội nghị Đà Lạt” (1971), “Lịch pháp và lịch Việt Nam” (1982),... Những thành tựu nghiên cứu của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là một di sản quý của nền khoa học Việt Nam.

          Tên tuổi, con người, sự nghiệp văn hoá - khoa học của Hoàng Xuân Hãn, những công trình nghiên cứu sử học cùng với tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao đối với dân tộc, mục tiêu nghiên cứu vì chân lý, vì sự thật lịch sử, vì lợi ích của đất nước, của con người của ông mãi mãi là tấm gương sáng cho các trí thức Việt Nam hôm nay và mai sau.

    Vài kỉ niệm nhỏ với học giả lớn Hoàng Xuân Hãn

                                      Võ Hồng Hải - GĐ Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh

          Trong thời gian học tập tại Pháp, tôi có may mắn lớn là được cụ Hoàng Xuân Hãn cho phép đến thăm nhà riêng vào bất cứ ngày nghỉ nào (dĩ nhiên là phải điện thoại hẹn trước). Nhà cụ ở quận 16 - Paris, trong chung cư số 60, đại lộ  Théophile-Gauthier.               
          Sau khi ấn nút gọi và xưng danh qua chiếc loa nhỏ ở tầng một, lúc thì cụ bà, khi thì cụ Hãn trực tiếp đi thang máy từ gác 5 xuống đón khách. Dạo mới đến Paris, tôi nghe nhiều người bảo là cụ rất “kỵ” tiếp khách vì không có thì giờ, bởi vậy - những lần đến chơi nhà, tôi thường xin phép về sớm để khỏi bị chủ nhân “nhìn vào gáy”. Hình như đọc được ý nghĩ đó của tôi, nên khi vừa ngồi xuống ghế, cụ nói luôn: hôm nay anh có thể ở chơi một tiếng (hoặc hai tiếng...). Nhà cụ tĩnh lặng và toát lên vẻ thâm nghiêm bởi sự bài trí rất Á đông. Sách vở và đặc biệt là các pho tư liệu bằng chữ Hán chất chồng trong các tủ, được đóng gáy rất cẩn trọng. Có lần, tôi còn được cụ cho xem một tập bản đồ dày cộp do người Pháp vẽ từ những năm đầu thế kỷ XX về địa hình chi tiết của vùng An - Tĩnh...
                   
          Hầu hết trong các buổi gặp mặt cụ thường hỏi tôi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá... ở những vùng, những địa danh mà trước đây cụ đã từng trực tiếp khảo sát. Cụ đưa bản đồ cũ ra, tôi nêu địa danh và tình hình mới, cụ bồi hồi kể lại những sự tích cổ, những câu chuyện xưa. Tân, cổ đan xen, buồn, vui lẫn lộn nên những cuộc gặp gỡ tại nhà cụ thường rất thú vị, bổ ích.
                   
          Biết tôi quê gốc Thịnh Lộc nhưng ngụ cư lâu ở Cương Gián - Nghi Xuân, cụ kể lại những kỷ niệm khi còn trèo non lội suối, lục tìm các gia phả, tư liệu để viết về Nguyễn Thiếp, quê gốc ở Cương Gián. Nghe tôi mô tả lại bản đánh máy chữ của cuốn sách viết về La Sơn Phu Tử có tại thư viện Nghệ Tĩnh mà tôi đã đọc vào năm 1978, cụ rất xúc động và hài lòng, cụ hỏi:
                   
          - Cán bộ “hàng tỉnh” đã tốt nghiệp Đại học nhiều chưa? Khi nghe tôi trả lời, cụ rất vui vẻ và căn dặn thêm “Làm công chức mà thiếu hiểu biết về văn hoá, nhất là văn hoá quê hương, dân tộc thì hạn chế lắm. Tôi cũng khá băn khoăn về điều này vì cứ sợ Việt Nam mình mới “bập” vào kinh tế thị trường, dễ bố trí cán bộ quản lý chỉ thiên về kỹ thuật, kinh doanh... Làm cán bộ quản lý hành chính phải học rộng, biết nhiều. Vừa phải “siêng” xuống dân, vừa phải tranh thủ học hỏi thêm tri thức mới. Trong xu thế hội nhập hiện nay, thêm một điều không thể thiếu được là ngoại ngữ”...
                   
          Cụ rất phấn khích khi nghe tôi giới thiệu một loại hệ thống công trình thuỷ lợi trên đất Hà Tĩnh, cụ chỉ tay trên bản đồ chỗ dọc theo sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và bảo tôi: Tỉnh nên làm một kênh tách nước dọc theo dãy Trà Sơn dẫn nước Ngàn Sâu, Ngàn Phố về Hộ Độ. Chỉ tay vào vào điểm mà bây giờ là lòng hồ Kẽ Gỗ, cụ bảo: “Tôi đã từng qua vùng này, rất lắm chim thú, nếu đắp đập giữ nước rồi thì nên lưu ý bảo vệ tự nhiên ở đây”... Cụ cũng hỏi tôi rất kĩ về mỏ ti-tan chạy dọc ven biển. Theo ý cụ thì khả năng loại khoáng sản này (Ilmenite) là do từ biển bồi vào và có nhiều kim loại quý trộn lẫn trong đó, nhưng rất khó phân tích. Cụ tiếc là sức khoẻ đã kém, khó có điều kiện trở về quê hương - “Nếu tôi được trực tiếp đi xem những mỏ đó, biết đâu sẽ tìm ra nhiều điều hay về kiến tạo địa chất nhất những vùng này ở các thế kỷ trước”...
                   
          Nguyên xuất thân từ khoa học tự nhiên nhưng cuộc đời cụ lại gắn bó nhiều với văn chương, lịch sử, địa lý. Cụ ít khi nhắc đến việc làm “quan to” (Bộ trưởng Bộ học) mà chỉ thích kể về những tháng ngày lặn lội sưu tầm tư liệu cổ. Trong nhà cụ hiện có những tập gia phả, những bản thảo, tác phẩm văn học cổ của Việt Nam hết sức quý giá mà không đâu có thể có. Chạy đua với thời gian bằng một ý thức mãnh liệt là phải trả mọi sự kiện lịch sử, mọi tác phẩm văn học về với nguyên gốc của nó, cụ đã vượt qua bệnh tật, miệt mài viết lách. Lần tôi đến nhà cụ trước khi về nước, cụ tặng tôi một số cuốn sách như: “Khảo cứu về Chinh phụ ngâm”, “Văn tế thập loại chúng sinh”... sau khi đã cẩn thận viết nắn nót những dòng đề tặng; cụ cũng nhờ tôi chuyển bài viết “Ma trường Quốc học” để đăng tập san kỷ niệm 75 năm thành lập trường Huỳnh Thúc Kháng, Nhân việc này, cụ nói thêm “Việc chia thành Nghệ An và Hà Tĩnh  chỉ do công tác quản lý hành chính thôi, còn từ xa xưa cho đến mãi sau này, hai vùng đất ấy chỉ là một. Một vùng văn hoá và đã là văn hoá thì nó bền vững lắm”...
                   
          Tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác đã từng sang Pháp và đến thăm Cụ đều không muốn (và không dám) tính tuổi tác của Cụ. Thời gian đó, công trình khảo cứu để trả “Truyện Kiều” về với nguyên bản đang sắp hoàn thành. Cụ nói khi chia tay: “Chắc chắn tôi sẽ về thăm quê và mang theo công trình khảo cứu về Truyện Kiều”. Nhưng sau đó gần hai năm, cụ vĩnh viễn đi xa...
        
          Hiện nay, trong không gian khu nghĩa trang riêng tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, với khuôn viên có chiều dài 16,5m, chiều rộng 15,4m có 2 ngôi mộ của hai học giả uyên bác dòng họ Hoàng Xuân, đó là lăng mộ cụ Hoàng Trừng và lăng mộ cụ Hãn (1908-1996). Mộ Hoàng Trừng theo hướng đông - tây, được ốp đá khối màu xanh chiều dài 2,4m, chiều rộng 1,4m. Phía trước mộ có bức bình phong đề 2 chữ “Tâm” và “Trung” và 2 hàng: “Tiên tổ Hoàng tộc, Thần hoàng Bình Lỗ”. Đầu mộ có bia, “Đông các Hoàng Trừng, đời thứ 5, đậu Hoàng giáp 1499, tước Lệ Trạch hầu, tiên tổ họ Hoàng Xuân, thành hoàng xã Bình Lỗ (Đức Nhân)”. Phía sau mộ có lư hương, tắc môn và cổng vào rộng 1,2m. Xung quanh mộ Hoàng Trừng có xây tường bao cao 1,1m. Phía trước và hai bên có trồng cây cảnh như cau, hoa đại,....   
        
          Mộ Hoàng Xuân Hãn về cấu trúc cũng giống như mộ của Tiến sĩ Hoàng Trừng, nhưng được ốp đá màu vàng nhạt, phía đầu mộ có tấm bia đề chữ Quốc ngữ “Bác học - Học giả Hoàng Xuân Hãn (1908-1996), hai bên có đôi câu đối bằng chữ quốc ngữ:
    “Thân gửi xứ Người nương cửa Phật Hồn về đất Việt viếng quê nhà”.Nhà thờ, mộ Hoàng Trừng và phần mộ của cụ Hón đó được tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích LS-VH cấp tỉnh năm 2008 nhõn kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một nhà bác học, một người con luôn nặng lòng với quê hương, dân tộc nhưng phải biệt xứ gần nửa thế kỷ, sau khi nhắm mắt mới được về với đất Mẹ, dưới chân Ngàn Hống, bên dòng La Giang... 

                                                  Hà Tĩnh, 1996 - 2008


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Quốc Thường @ 07:58 14/04/2011
    Số lượt xem: 377
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    THỬ TÀI CỦA BẠN

    THÔNG MINH CHƯA ????


    Chọn 1 trong 8 phương án A, B, C, D, E, F, G, H .
    Làm đủ các câu nhấn Menu ở góc dưới bên phải màn hình và chọn Submit .

    Cười chút chơi

    Ảnh Gia Đình: